Điện ảnh Việt Nam với nhu cầu giải trí và bản sắc văn hoá dân tộc: vẫn thiếu

Quốc hội khoá 13 đã họp xong phiên cuối cùng trong nhiệm kỳ để bầu ra ban lãnh đạo mới của đất nước: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ - những người sẽ dẫn dắt Việt Nam đi tiếp trong 5 năm tới. Cả xã hội ta lại quay về với nhịp sống đời thường: làm, ăn và sử dụng thời gian nhàn rỗi…

Về làm, công luận bàn nhiều tới việc lao động kiếm việc làm ở đâu, bao giờ hàng trăm nghìn cử nhân và thạc sỹ mới ra trường đang đi lang thang sẽ kiếm được việc, và giáo dục nên đổi mới đào tạo và thi cử như thế nào cho phù hợp với nhu cầu ngoài đời: bớt khổ cho thế hệ sau, bớt tốn kém cho xã hội và mỗi người có một cái nghề để tự kiếm ăn.

Về ăn, cả nước đang chộn rộn với thực phẩm bẩn, khi mà, theo lời một đại biểu dân cử, từ bàn ăn đến nghĩa địa chưa bao giờ lại gần như thế. Dư luận bất bình với những khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp rằng thực phẩm nước nhà cơ bản là sạch mà dân lại không chịu biết đến cho, cứ như là dân trí quá kém để không biết việc này đã được các quan chức nông nghiệp nước nhà xử lý như thế nào vậy. Khi người ta đã đặt ra được vấn đề một cách rõ ràng, với sự bức xúc của xã hội như thế, giải pháp sớm muộn rồi thì cũng sẽ phải có, nhưng kết quả thế nào, nhiều hay ít, thì chưa biết. 

Về giải trí và sử dụng thời gian nhàn rỗi như thế nào thì ít ai nói tới, có lẽ mọi người dân Việt chúng ta đang còn bận tham gia và chen chúc trong các lễ hội: những 8.000 cuộc mỗi năm cơ mà! Cứ xem 2,5 triệu người chen lấn xô đẩy tại lễ hội Đền Hùng mới rồi thì rõ! Cứ xem cảnh người dân, nhất là những người trẻ tuổi và công nhân ở những khu công nghiệp đang mọc lên khắp mọi nơi, suốt ngày sử dụng điện thoai di động để tán chuyện, xem phim, chơi game, lướt web... chúng ta mới thấy văn hoá giải trí đang là nhu cầu bức bách đến như thế nào của toàn xã hội. Cho nên lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất cho những đường hướng phát triển văn hoá lớn lao - cái vẫn được rao giảng ở mọi nơi, mọi lúc, qua sự đòi hỏi giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và thoả mãn nhu cầu giải trí lành mạnh của nhân dân - có thể lộ diện thành những nhu cầu cụ thể của người dân mà những nhà hoạch định chính sách cần đáp ứng được trong 5 năm tới. 

Nhiều thứ có thể được đề cập tới ở đây, nhưng điện ảnh sẽ là một lĩnh vực sẽ được xem xét như một trường hợp điển hình, vì đây là một cái gì đó có sức ảnh hưởng lớn đến văn hoá, khả năng sử dụng thời gian nhàn rỗi nhiều nhất và có ý nghĩa nhất, có chi phí phù hợp nhất với mọi tầng lớp xã hội.

Vậy trước tiên hãy thử xem, khi một người lao động bình thường nhàn rỗi và quyết định đi xem phim, họ có những lựa chọn nào vừa để đáp ứng nhu cầu giải trí của mình mà trải nghiệm bản sắc văn hoá dân tộc của họ cũng được nâng cao?

Đầu tiên họ có thể lựa chọn những phim do nhà nước đầu tư và đặt hàng. Số lượng những phim này càng ngày càng không nhiều nhưng số tiền đầu tư, có thể nói, cho mỗi phim là càng ngày càng khủng. Ví dụ như bộ phim mới nhất đang được đầu tư - ’Ý chí độc lập’ với tổng số tiền lên tới 28,484 tỷ đồng, nội dung đề cập đến thời kỳ lịch sử 1941-1945. Trong khi 10 năm trước những phim như thế này, ví dụ ‘Ký ức Điện Biên’ cũng đã đạt tới mức 1 triệu đô, kỷ lục của thời đó. Chất lượng của những bộ phim như thế, không bàn đến phim ‘Ý chí độc lập’ chưa xong, không cao do chủ đề hay bị xơ cứng và kịch bản thường phi thực tế, được quay nhiều khi khá là tuỳ tiện với những hình ảnh chẳng thuyết phục được ai, trừ những người duyệt cấp tiền và những người làm phim. Bộ phim dùng tiền nhà nước gần đây nhất, Mỹ nhân, còn cẩu thả đến mức nói về thời Trịnh-Nguyễn mà trên áo một vị quan lại có hình sư tử trong phim ‘Lion King’ của Walt Disney. 

Cho nên, những bộ phim loại này tuy đáp ứng đúng định hướng tư tưởng của nhà nước, nhưng khi đưa ra rạp lại không có người xem, nên thường chỉ được chiếu miễn phí cho người dân ở các vùng sâu vùng xa hay các đơn vị quân đội… 

Tiếp đó, họ có thể lựa chọn dòng phim thương mại, chủ yếu do các nhà sản xuất phía Nam cung ứng. Ở đây họ sẽ có những phim hài bàn về đủ thứ chuyện với mục tiêu đơn giản là làm sao để chọc cười khán giả như ‘Lộc phát’, ‘Tía tôi là cao thủ’ hay ‘Siêu trộm’ vừa được công chiếu dịp tết năm nay. Họ cũng có thể xem những phim hành động với tiết tấu nhanh theo phong cách Mỹ như ‘Bẫy rồng’ phát hành vài năm về trước hoặc ‘Truy sát’ ra rạp giới thiệu hôm 19 tháng tư vừa rồi. Nhiều phim được làm công phu, trình độ tay nghề có thể nói là rất được, tiến sát với thế giới. 

Có điều, phim hài hay phim hành động của chúng ta vẫn thiếu một cái gì đó đặc trưng cho văn hoá nước nhà, bởi những câu chuyện như thế đặt vào khung cảnh nước nào cũng được, chỉ khác tên nhân vật. Để giải trí thì dòng phim này ngày càng được, tuy đôi khi một số nhà phê bình lo ngại chúng ngày càng nhảm, nhưng để lưu lại môt cái gì đó về văn hoá dân tộc chắc còn phải đợi chờ tương lai. Người dân rất thích xem phim Việt loại này nhưng số phim làm họ thoả mãn, có nhiều màu sắc văn hoá Việt, còn quá ít.

Cuối cùng, đa số người xem sẽ chọn phim nước ngoài với hai dòng cơ bản: dòng châu Á với muôn vàn màu sắc cuộc sống thường ngày và dòng phim hành động của Mỹ. Với dòng thứ nhất, người ta tìm thấy nét văn hoá có phần nào gần gũi, tiết tấu chậm rãi phù hợp với lối sống của mình. Với dòng thứ hai, người ta được thỏa mãn bởi tình tiết ly kỳ, tính logic chặt chẽ mà đầy bất ngờ cùng tốc độ nhanh nghẹt thở, giúp giảm được những stress đời thường. Và cả hai dòng đều có tay nghề làm phim nói chung cao hơn, từ kịch bản, đạo diễn đến diễn viên, nên người xem thấy đáng đồng tiền bỏ ra hơn. Cứ nhìn Tết vừa rồi người ta ào đi ra rạp xem phim Trung Quốc Mỹ nhân ngư, Thần bài, Tôn ngộ không đánh Bạch Cốt tinh hay phim Mỹ Deed Pool thì rõ.

Có điều, khó mà đòi hỏi bản sắc văn hoá Việt ở đây, trong khi ảnh hưởng của văn hóa và lối sống nước ngoài lại lớn: hoặc lối sống quá hiện đại ở Mỹ, hoặc cổ xưa - trì trệ của Ấn Độ, hay hơi hướng dân tộc cực đoan của Trung Quốc. Xem ra, chỉ có phim Hàn Quốc là có liều lượng dung hoà nhất với hai thái cực trên, và cũng đang được người xem Việt hâm mộ nhất. 

Với những xu hướng nhu cầu điện ảnh như vậy, quay lại nhìn để thấy xã hội Việt Nam đã thay đổi biết bao trong trang bị tối thiểu của mỗi người dân sau 10 năm của hai nhiệm kỳ thủ tướng cũ: 1. Tivi màu đã có ở mọi nơi, từ hang cùng ngõ hẻm xa xôi đến chốn thị thành sầm uất; 2. Mỗi người dân đều đã có điện thoại di động bên mình (chủ yếu là smartphone); 3. Cùng với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, định nghĩa khoảng thời giờ nhàn rỗi tối thiểu - khái niệm trong đời sống nông nghiệp truyền thống gọi là nông nhàn, đã hình thành trong thực tế. Sự thay đổi này, nếu nhìn ở cấp độ cá nhân, xem ra rất không đáng kể, nhưng nếu xét ở góc độ toàn xã hội mới thấy hết tất cả tầm vóc của những vấn đề đang đặt ra cho việc đáp ứng nhu cầu giải trí nói riêng, và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt nói chung.

Và ở đây xuất hiện một vấn đề rất nan giải: những gì thuộc về máy móc, trang bị phần cứng cho người dân, chúng ta có thể đáp ứng tương đối nhanh, đuổi kịp trình độ công nghệ thế giới trong các sản phẩm tiêu dùng là khá dễ dàng: thế giới ở đây đúng là phẳng để hoà nhập. Nhưng thỏa mãn nhu cầu giải trí và thụ hưởng nét văn hoá dân tộc, cái thân thương với mỗi người Việt và tạm gọi là phần mềm, thì càng ngày càng vượt xa khả năng thực hiện của chúng ta.

Điều đó có thể vì bản sắc văn hoá dân tộc, cái mà chúng ta đang quan niệm là như thế, đã không còn đáp ứng được cái mà xã hội (với lớp người lao động mới) đang cần: những cái không phù hợp chưa được loại bỏ trong khi cái mới của đời sống công nghiệp hiện đại chưa được cập nhật. Phim nhà nước đầu tư không thu hút được người xem là vì thế chăng?

Điều đó cũng có thể vì trình độ của những người làm phim, dù đã có bước tiến dài, nhưng vẫn còn khoảng cách xa với thế giới? Cần phải có nhiều thời gian nữa mới lấp được khoảng trống này để cho người làm phim Việt có đủ tay nghề để làm phim thuần Việt theo các tiêu chuẩn thế giới.

Điều đó chắc chắn còn vì các chính sách đầu tư cho điện ảnh đã không theo các tiêu chuẩn tối thiểu của thị trường: một phim không bán được vé là sản phẩm đầu tư sai. Đã có quá nhiều viện dẫn đến bản sắc văn hoá và đòi hỏi nghệ thuật được đưa ra để biện minh cho loại phim không có người xem, nhưng đã không có một sự nhìn nhận phù hợp là nếu bộ phim không có người xem, thì các mục tiêu văn hoá và nghệ thuật mà chúng ta theo đuổi cũng chẳng mang lại lợi ích cho ai.

Kính Cận

Tin liên quan

Bạn đọc bình luận

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)    Refresh

Cùng chuyên mục