Không gian văn hóa Việt: Bàn về cởi mở và sáng tạo

Thấm thoắt đã hết nửa năm. Đất trời đã vào hè với những kỳ nghỉ dài hứa hẹn nhiều sự kiện lý thú. Giả định thế. Vậy mà thị trường sản phẩm văn hoá nước nhà vẫn im ắng như không. Đến là ngạc nhiên.

Không gian văn hóa Việt: Bàn về cởi mở và sáng tạo ảnh 1

 

Có chuyện gì với ngành điện ảnh, nghệ thuật và giới showbitz trong nửa năm qua vậy?

Đầu tiên là sự vắng bóng của phim Tết. Kỳ nghỉ Tết rất dài khiến người ta nghĩ rằng đây là cơ hội hốt bạc của các hãng làm phim, và quả thực có rất nhiều nhà làm phim tư nhân đã âm thầm chuẩn bị cho đợt làm ăn mùa vụ lớn này… Nhưng Tết đã qua đi mà dư âm của phim Tết chẳng thấy đâu. Không có một bộ phim nào đủ để gây tiếng vang về sự hấp dẫn của nội dung, về số lượng người xem, về doanh thu nhiều hay ít, và tệ nhất là đến cả tai tiếng cũng không. Cứ như thể các đạo diễn phim Việt chẳng còn ý tưởng gì mới mẻ để mua vui cho những khán giả đang nóng lòng tiêu những đồng tiền còm của mình cho qua kỳ nghỉ dài. Hay họ đang bận sản xuất những bộ phim hoành tráng, tính nghệ thuật cao, được nhà nước tài trợ hậu hĩnh… mà quên mất 90 triệu người Việt đang tiêu bạc lẻ chăng?

Tiếp đó là Liên hoan phim Việt Nam với giải thưởng Cánh diều vàng của Hội điện ảnh cũng âm thầm đi qua thời gian không gây một tiếng vang nào. Việc giải thưởng Cánh diều vàng không trình diễn được sản phẩm nào có chất lượng là chuyện quá xưa, không cần phải bàn. Đáng nói là việc nó diễn ra năm nay cũng âm thầm, tồi tội thế nào ấy, dù rằng cấu trúc giải thưởng đã thay đổi rõ rệt trong mấy năm qua: tính thương mại, câu khách và dòng phim tư nhân ngày càng lấn át. Sự kiện trao giải Cánh diều vàng diễn ra ở Tp.HCM với sự vắng mặt của nhiều người được giải đủ để thấy rằng chính các nghệ sỹ, những người vốn thích sự hoành tráng, cũng chẳng lấy làm vinh hạnh khi được giải?

Còn các hoạt động khác của giới làm nghề nghệ thuật cũng cứ diễn ra đều đều, nhàn nhạt như ao làng không mảy may gợn sóng. Các cuộc thi bình tĩnh, ít xúc động, diễn ra với ban giám khảo đã nhẵn mặt nhiều năm, ít người mới, tính mới của các sản phẩm càng ít hơn. Mà trong cái nghề này, sự đều đều đó đồng nghĩa với thiếu vắng sáng tạo, thưa thớt người mới. Cứ nhìn chương trình, ví dụ như Ai là triệu phú của VTV với người cầm cái đã 20 năm hành nghề, là thấy buồn cho giới showbiz. Hình như sự thờ ơ của công chúng và thái độ bất cần của giới nghệ thuật đang ngầm toát lên điều gì đó rất đáng kể chăng? Sân chơi văn hóa èo uột đến nỗi nhân vật sáng tạo nhất nửa năm qua có lẽ chỉ mỗi cô nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh. Có lẽ phim cho người Việt dễ làm quá nên cô Ngọc Trinh, với tiền từ nguồn nào đó và thân hình đường được của mình, mạnh dạn tung tin đang làm một bộ phim những 18 tỷ đồng? Trong đó, cô tự viết kịch bản, đích thân làm diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Tên phim Vòng eo 56 nghe đã dễ sợ, mà vụ mấy ông dạo diễn (toàn loại có danh cả) tranh luận với nhau (được truyền thông xăng xái đưa tin) cũng dễ sợ. Người thì gật gù phim được lắm, kẻ phẩy tay chê là thứ tào lao… Thực ra, cái tứ ăn khách trong phim của cô, dù hiểu theo nghĩa đen hay bóng đều đúng, là cởi mở.

Nhưng chẳng lẽ sản phẩm tầm cỡ công nghiệp văn hoá sáng tạo mà chỉ bám vào mỗi cái vòng eo của cô thôn nữ - nhân vật nổi tiếng vì phát ngôn lúc khởi nghiệp: ‘không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’.

Trong khi đó, phần tai tiếng của các hoạt động văn hoá thì đạt số lượng khá, nhưng tiếc quá, nội dung của chúng lại nhàm chán, vô duyên đối với công chúng. Vì sao ư? Đơn giản lắm, chúng không liên quan mấy đến văn hoá sáng tạo, mà chỉ là xì-căng-đan đồ nghề phụ kiện, áo ngực quần lót… của mấy người tự xưng là sao, hay tay nghề kém cỏi và lối làm ăn cẩu thả của đội ngũ sản xuất.

Mới đầu năm đã xảy ra chuyện ầm ĩ vì cô diễn viên Trang Trần uống rượu xong yêu cầu taxi chở vào đường cấm. Chưa đủ, cô còn thảo luận với lực lượng chức năng phường sở tại bằng thứ ngôn ngữ đường phố, rất thiếu các dấu hiệu được học hành và tuyệt không có nét đặc trưng nào của văn hóa, nên cô được hầu toà theo dạng tại ngoại.

Rồi thì một bộ phim mới toanh định trình chiếu trên VTV - Điệp vụ tuyệt mật, tình cờ dịch chuyển thủ đô Hà Nội – Việt Nam sang tận bên Quảng Tây - Trung Quốc. Dễ sợ chưa!

Cứ thế và cứ như thế… Nên giữa năm điểm lại, người ta mới giật mình nhận thấy sân chơi văn hoá sáng tạo nước nhà sao mà càng ngày càng trầm lắng quá!?

Có lẽ vì nghiệp sáng tạo văn hoá là con đường rất chông chênh giữa cái được và không được, ở đó người nghệ sỹ thể hiện điều họ cảm nhận được về cuộc sống hiện tại. Giới nghệ sỹ tồn tại trong không gian văn hóa như cỏ cây sống trong thời tiết, có trổ hoa thơm đơm trái ngọt hay không là việc của ông trời. Trong không gian văn hóa đó, nếu giới hạn cho sự sáng tạo được xác định quá chặt, nó sẽ bóp nghẹt cảm hứng và khiến cho người ta không muốn làm gì, chứ đừng nói tới chuyện tạo ra tác phẩm giá trị. Vậy thì, một sự cởi mở hơn cho hoạt động sáng tạo - vốn là điều kiện sống còn của sân chơi có đặc thù riêng này, sẽ là cú hích cho công nghiệp văn hoá nước nhà hiện nay?

Phải chăng cũng vì quá trình rèn luyện tay nghề trong ngành văn hoá sáng tạo ngày nay đã không còn sự khắt khe, nghiêm cẩn cần thiết như truyền thống? Có vẻ công nghệ lăng-xê hiện đại được áp dụng một cách vô lối, đã không tính nhiều tới giá trị nhân văn - phần người của công chúng, nhưng lại tập trung quá mức vào yếu tố bản năng - phần con của họ. Hậu quả của xu hướng đó là một công thức dễ dãi đến kinh ngạc cho những ai muốn nhanh chóng trở thành sao: ăn mặc thiếu vải, hành xử khác thường, chăm chút bản ngã, tỏ ra nguy hiểm, giấu kỹ đời tư, ngụy trang bản chất… Tất cả mấy thứ đó cộng thêm vài tờ báo lá cải chực chờ ngợi ca nhất cử nhất động, là thành sao. Và rồi, sự dễ dãi của công chúng về nghệ thuật và giá trị đã cho phép ra đời một dàn sao ảo cùng những nhà sản xuất hàng chợ đại trà cho thị trường sản phẩm văn hóa…

Cuối cùng, có lẽ còn vì thị trường sản phẩm văn hóa chưa vận hành đúng, bị méo mó bởi những khoản đầu tư không theo nguyên lý của thị trường chăng? Cục tiền đầu tư của nhà nước năm nào cũng có dù nền kinh tế khó khăn, không nhiều thì ít, cũng đủ để nhóm người được nhà nước nuôi ăn học làm ra vài thứ có vẻ như sáng tạo nghệ thuật. Thích nhất là khoản tiền đó được chia một cách dễ dãi không cần tính đến sự hài lòng của khán giả mà chỉ phụ thuộc vào lợi ích của người duyệt chi. Nhưng cũng vì thế mà khoản tiền này làm sai lệch cả thị trường. Loại hình sáng tạo văn hóa quốc doanh này đã khiến cho sự tham gia của tư nhân vào thị trường sản phẩm văn hóa, không ít thì nhiều, cũng bị ảnh hưởng, khiến cho những doanh nhân văn hóa nản lòng.

Bẵng đi vài năm không ngó tới, xem ra bây giờ giá cả của các sản phẩm văn hóa đều tăng vọt. Cũng phải thôi, vì cơ sở vật chất, từ phòng chiếu phim đến rạp hát đều được nâng cấp, thêm trang thiết bị, nhất là ở những chỗ dùng tiền giải ngân của nhà nước. Chỉ có điều, chất lượng sản phẩm văn hoá trình diễn trong đó thì vẫn như xưa, thậm chí nhiều người còn cho rằng kém xưa.

Bằng chứng nữa cho sự nghèo nàn và thiếu thốn văn hóa là kỳ nghỉ lễ 1/5 vừa qua, hàng nghìn người dân trèo đã qua hàng rào, giẫm đạp lên nhau để được vui chơi miễn phí tại Công viên nước Hồ Tây. Kèm theo đó là những cảnh sàm sỡ của đám trai trẻ với mấy cô gái mặc bikini đi tắm, hình ảnh gây sốc cứ như là trong phim Công viên kỷ Jura vậy. Rồi đến cảnh những bãi biển không còn chỗ chen chân… Dường như, khi nhàn rỗi, người dân không nghĩ ra cách giải trí nào hay hơn là tụ tập ở những nơi có không gian rộng rãi.

Tóm lại, xuyên suốt các hiện tượng văn hóa xã hội tiêu cực nói trên, có một căn nguyên luôn hiển lộ là: ngột ngạt. Nếu công nghiệp văn hoá sáng tạo của chúng ta rộng mở và khởi sắc hơn, có lẽ những cảnh trớ trêu như vậy sẽ ít xảy ra. Hơn bao giờ hết, người Việt đang rất cần một sân chơi văn hoá sáng tạo và cởi mở.

Mà kỳ nghỉ hè đã lại đến rồi…

Kính cận

Bạn đọc bình luận

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)    Refresh

Cùng chuyên mục